trung, khỏe mạnh cũng như đối với người già cả tàn tật.
Họ đi trở về nhà với một tình thân mật mới, chung một đối tượng phụng
thờ, như những tín hữu sùng đạo của một tôn giáo mới…
*
Có thư của cô Barrett đề nghị cô làm gia sư trong một trại chăn nuôi
trâu bò ở một miền tây bắc xa xôi của Úc. Một miền mà từ lâu cô rất muốn
tới.
Cô báo với bà Hester rằng cô sẽ chờ một tháng nữa, để nghỉ lễ suốt cả
tháng chín, trước khi từ biệt. Sau đó trời sẽ rất nóng, không thể đi miền Bắc
nổi.
Nghe nói thế, Adam đứng lên vội vã rời khỏi phòng. Thế là hết… Một
khi cô Barrett đã ra đi, thì cuộc đời không thể chịu đựng được. Công việc
chăn cừu xén lông cừu làm cậu nôn oẹ. Cậu muốn ra đi trước khi thời gian
xén lông cừu bắt đầu.
Cậu đi tha thẩn một mình bên dòng sông, lắng nghe những tiếng ếch
nhái kêu vui vẻ trong đêm, ồm ồm trong cổ họng chúng, điệu trầm của
những con nhái lớn, giọng cao của những con nhái nhỏ, và tiếng nước hòa
theo của dòng sông đang chảy. Trong hai ngày nữa, cô Barrett sẽ ra đi.
“Dorothy!” Cậu thét lên dữ tợn, nghèn nghẹn gọi tên cô giữa những vì sao.
Lần đầu tiên những ánh lửa lạnh lẽo chấp chới đó không lãnh đạm, mà lại
đập cùng nhịp với nhịp đập điên cuồng của con tim cậu.
Dưới những ánh sao, nửa say vì tình yêu,
Anh gọi cái tên đẹp đẽ của nàng
Và với âm thanh đó bầu trời vang dội
Và những ánh sao cũng bừng lên ngọn lửa…