Lúc cậu chỉ có một mình, bao nhiêu lời lẽ đến với cậu quá dễ dàng, ấy
thế mà, khi cậu cố tỏ cho cô mối tình của cậu, thì cậu sẽ trở thành một đứa
học trò líu lưỡi, ấp a ấp úng. Dorothy, Dorothy! Làm thế nào cậu có thể để
cô ra đi mà không tỏ thật nỗi lòng. Nhưng cô biết. Hẳn cô đã trông thấy
gương mặt cậu đỏ bừng khi những ngón tay họ tình cờ chạm vào nhau trên
một quyển vở bài tập.
Như con thiêu thân lao vào ánh đèn, cậu vơ vẩn về phía cửa sổ phòng cô
đang sáng đèn, chứng tỏ cô đang đọc sách hoặc đang thu xếp hành trang.
Thu xếp hành trang để ra đi, đi khỏi đời cậu mãi mãi.
Cậu rên một tiếng não ruột, dựa vào tường.
Những bức rèm lay động. Một tiếng nói nhỏ nhẹ vang ra:
- Ai đấy? Cậu Adam à? Phải cậu Adam không?
- Vâng, tôi đây.
- Giờ này sao cậu chưa đi ngủ đi? Tôi đang thu xếp hành trang.
- Làm thế nào tôi ngủ được, khi mai này cô ra đi?
Cô tựa vào khung cửa, nhìn ra ngoài, gương mặt cô ngang với mặt cậu,
trong mái tóc quăn dài xõa xuống bờ vai, trong ánh sáng hắt ra từ chiếc đèn
dầu hỏa phía sau, không trông thấy được những nếp nhăn mờ quanh mắt cô,
trông cô như một thiếu nữ.
Cô nhìn cậu đăm đăm không trả lời, giật mình bởi những lời lẽ của cậu
về mối quan hệ giữa học trò và cô giáo, vì vẻ yêu mù quáng trên gương mặt
trẻ trung của cậu. Trước khi cô đã trông thấy điều đó, nhưng không bao giờ
lại lộ liễu như thế.
Cậu nói:
- Trông cô như Juliet. “Nàng Juliet này, và cửa sổ của nàng là mặt trời”.
Cô cười nhẹ, cố tìm lại quyền lực của mình, thứ quyền lực đã mất trong
những giây phút cô nhìn đăm đăm vào mắt cậu.