Cô đứng đờ ra trong khi đôi tay cậu quàng vòng quanh người cô, nhưng
cậu bỗng cảm thấy cô thở dài. Cậu sờ soạng suốt dáng hình cao cao thanh
mảnh của cô qua làn áo ngủ bằng lụa mỏng manh, mặt cô, cổ cô, làn da
thơm ngát mát rượi của cô. Cậu nói qua mái tóc cô:
- Giúp tôi đi… dạy tôi đi.
- Adam, tôi không thể dạy cậu viết. Chỉ có thể thực hành rồi cậu mới
quen. - Cô nói như bình thường, nhưng giọng cô run ran.
- Tôi không muốn nói thế. Tôi muốn nói chuyện khác cơ.
Cô cười lớn, mơ hồ:
- Cậu bé thân yêu của tôi…!
Bàn tay cô mơn man mái tóc cậu, nhè nhẹ, đều đều. Cậu vừa vòng tay
ôm nâng người cô, vừa loạng choạng tiến về chiếc giường, thổi tắt ngọn đèn
khi đi qua. Tất cả ánh sao dường như lọt vào căn phòng.
*
Đêm ấy Adam đi bộ mấy dặm dài theo bờ sông, cậu đăm đăm nhìn vào
các tinh thể quen thuộc, chưa tin hẳn câu chuyện đã xảy ra. Cậu say sưa
trong thành tựu và tự hào của mình? Cậu, Adam Jamieson đã chứng tỏ mình
là đàn ông. Và Dorothy, cô ta đáng yêu biết mấy, dịu dàng biết mấy! Ấy thế
mà cậu đã nhìn cô dưới một góc độ hơi khác, không còn là một nữ thần trên
bục nữa. Cô đã là của cậu. Nữ thần đã bước xuống vào vòng tay của cậu.
Và trong thâm tâm mình, cậu mường tượng là đáng lẽ cô không nên làm
thế, hoặc ít ra là không nên làm thế một cách quá dễ dàng.
Đó là một kinh nghiệm thần kỳ nhưng, thật ra nó không hoàn toàn là
những điều cậu trông đợi từ sách vở. Mênh mang chóng tàn… Không…
Không… Cậu không được nghĩ như vậy. Trước hết phải là một cảm giác
bình yên thần diệu đã.