Ông Charles thân mến choàng cánh tay qua vai Delie.
- Nào, cô bé ạ, bây giờ mình ăn trưa ở đâu đây! Theo dượng thì mình đi
đến hiệu ăn Stacy chén một bữa ra trò. Cuối cùng là kem sôcôla nhé. Này
Adam, ý con ra sao?
Adam nói, xa xôi:
- Con ăn gì cũng được.
Hàm của cậu bạnh ra, ngang bướng, khốn khổ. Tại sao cha cậu vẫn
tưởng cậu là đứa học trò nhỏ nhỉ? Kem sôcôla! Trong lúc quả tim đàn ông
của cậu đang vỡ tan…
Delie cảm thấy đau đớn và không đói chút nào, nhưng vẫn ân cần:
- Dượng à, như thế thì hay lắm đấy.
Adam đi theo hai người, nhưng cậu ăn ít và không nói gì, vì đang lắng
nghe một giọng nói nào đó bên trong cậu.
Ông Charles định đi xem mấy con cừu giống mêrinô nên bèn đứng lên,
để một đồng tiền của crown
[6]
lên bàn.
- Này các con muốn gì thêm nữa thì cứ mua. Hẹn gặp lại các con ở cầu
tàu lúc hai giờ rưỡi.
Ông lấy cái nón nỉ rộng dài trên giá, bước ra. Adam chộp lấy đồng tiền.
- Này, cô bé, anh cần món tiền này. Hôm khác anh sẽ đền lại. Anh phải
gặp anh bạn… cùng trường. Anh vừa trông thấy anh ấy bước vào một khách
sạn lúc mình tới đây. Anh không thể đưa em cùng đi với anh. Em có muốn
ra công viên không? Chỉ một lúc thôi, chắc không sao đâu, phải không?
Giọng nói của cậu cấp bách, đôi mắt rực sáng, sôi nổi.
- Vâng, có lẽ thế. Nhưng anh đừng đi lâu quá nhé.
- Hai giờ mười lăm anh sẽ đến gặp em. Rồi mình sẽ cùng nhau đi trở lại
cầu tàu, để ông già cứ ngỡ là mình vẫn cùng đi với nhau. Em thích sôcôla
hay thứ khác?