Ông Charles xô Delie qua một bên, quay lại nhìn đứa con trai, hơi ngạc
nhiên vì giọng nói là lạ của nó. Mặt Adam đỏ gay, mái tóc dày màu nâu
nhạt rối bời.
- Adam, nãy giờ con ở đâu?
- Con phải gặp một anh bạn… bạn học ngày trước. Chúng con ngồi ở
quán rượu.
- Con muốn nói là con để em con một mình?
- Không… thưa không!… Thưa không phải vậy. Công viên đẹp lắm,
Del muốn đến xem, và con đưa em đến đấy.
- Adam, con uống rượu đấy à?
Một tiếng còi tàu rúc dài dường như nhấn mạnh thêm câu hỏi.
- Vâng, con uống rượu. Con phải xã giao. Con gặp anh bạn… anh bạn
cùng trường cũ.
- Chuyện đó ba nghe nói nhiều rồi. Tiền đâu con uống rượu. Chắc con
xài tiêu hết tiền của ba để lại cho hai đứa rồi. Ba sẽ không cho con đồng nào
nữa đâu.
- Ba đã bảo là các con muốn mua gì cũng được. Thì con muốn mua
rượu. - Cậu ta bạnh hàm, nhìn chòng chọc có vẻ hung hăng.
- Con đừng có to tiếng. Bây giờ, lên xe đi. về nhà ba sẽ nói chuyện thêm
với con. Nếu trước khi trời sụp tối mà mình tới khu rừng ngập nước là may
mắn lắm đấy.
Khi họ lên xe, Adam, thầm thì bên tai Delie:
- Em Del, anh xin lỗi vì đã không đến gặp em.
Nhưng Delie cong người lại khi ngửi hơi thở sặc mùi rượu của cậu, cô
ghê tởm nhìn ông anh Adam mới này với gương mặt đỏ au và đôi mắt như
vấy máu. Anh ấy đã bỏ cô một mình, cái gã đàn ông gớm ghiếc kia có thể