vắng. Một số chiếc thuyền chèo cũ kỹ bị cột lại như những nhà thuyền
[3]
hoặc nằm phơi trên bùn.
Các bạn có thể đến thăm thị trấn Goolwa hàng chục lần mà không biết
rằng gần đấy là biển, cũng không biết rằng cửa sông Murray mất hút trong
những đồi cát hỗn độn. Rồi vào một ngày có gió nam, hoặc vào một đêm
tĩnh mịch giữa mùa hè, các bạn sẽ nghe thấy một tiếng sấm nhỏ. Đó là tiếng
nói của biển cả.
Con sông có thể trầm lặng và trong vắt, phản chiếu sao thập tự sáng
chói trong dòng nước tối om, nhưng lúc nào tiếng gầm của sóng cồn vỗ bờ
kia cũng nhấn mạnh sự êm đềm, bàng bạc vẻ tĩnh mịch với âm thanh không
bao giờ tắt của nó.
Giờ đây tất cả biến thành một, dòng nước nhỏ dưới lớp tuyết, ngọn thác,
con suối trong núi và dòng nước tuôn chảy, và trong âm thanh lúc cuối cùng
nó tan chảy, con sông tựa hồ như bảo rằng: “Không có cái chết đâu, lúc kết
thúc cũng là lúc khởi đầu”.