1
Làn khói trắng mỏng dật bờ dốc cao, để rồi bị tan hẳn trong mảng
xanh nhạt và xanh lơ đẹp đẽ, Delie nghĩ, như khói hương. Khoảng xanh lơ
bao la kia ắt hắn là bầu trời.
Có cái gì đang đau - phía dưới mũi và cuống họng cô - và cô nhớ tới kẻ
nào đó - hay là chính cô! - đang ho đang nôn oẹ. Ngực cô đau nhức.
Cô quay đầu lại và trong tầm mắt cô là một người đàn ông, một người
đàn ông khổng lồ cao vút tới trời. Anh ta có ria mép, nhưng anh ta trông
không giống Thượng đế nhiều lắm. Gương mặt tròn trịa, đỏ au, hào hiệp
của anh ta bị khuất mất một nửa bỏi bộ ria sậm màu như lôm đốm xám ấy.
Ngực anh ta cũng đầy lông nữa, trên cái quần lao động xanh bằng vải thô
bạc màu xắn cao lên tới đầu gối.
Gương mặt đỏ cúi xuống cô và mỉm cười, phô hàm răng sún với những
chiếc răng đóng bợn.
- Đỡ hơn chứ cô em?
Cô cố mỉm cười lại:
- Vâng, cám ơn ông.
Trong khi cô nghe tiếng nói của chính cô, ký ức về những gì đã xảy ra
quét lên người cô như một cơn sóng giá buốt, như cơn sóng đã quét cô ra
biển.
Trời chưa rạng sáng, cô đã thức giấc rất sớm, bởi vì đó là đêm cuối
cùng, họ còn ở trên tàu. Hôm sau họ sẽ tới Melborrne và đến Úc lần đầu
tiên. Cô khao khát được trông thấy đất nước mà cha cô đã nói đến rất nhiều,
nơi dì cô đã tới sinh sống mấy năm trước.