2
Chiếc xe lửa giật nảy, xì xì nhả hơi nước rồi dừng lại ở một nhà ga tăm
tối. Chiếc xe lửa này chạy rất chậm. Nó đã nhồi lên nhồi xuống, đong đưa
cả nửa ngày trời và một phần trong đêm để tới địa điểm này. Giờ đây nó
đứng yên, thở hổn hển một cách mãn nguyện vì đã hoàn thành công việc,
tuyến đường đến đây là hết.
Bác bảo vệ sân ga mở cửa đánh sầm. Một cách chính xác tựa hồ như
người hành khách bé nhỏ còn ở lại kia là cả một toa đầy người, bác hét to:
- Xin nhanh nhanh cho! Xin nhanh nhanh cho! Xin sang xe tại đây rồi
sẽ đi tiếp lên núi bằng xe ngựa.
Delie nhặt nhanh những đồ lề rải rác của mình, đội lên đầu chiếc mũ
rơm có những dây rua băng đen mà người cố vấn pháp luật hào hiệp, một
người hoàn toàn xa lạ với cô, đã cố nài để mua cho cô ở Melbourne.
- Được rồi, cô bé. Nếu muốn thì khi nào xong xuôi tất cả công việc về
bất động sản của cha cô, cô sẽ trả lại tôi.
Và ông còn mua thêm cho cô một đôi găng và một đôi giày nữa.
Ai cũng rất tốt, hết sức tốt. Giờ đây cô có một cái túi đầy vật dụng mà
bà Brownlow đã ném cho cô, cả đến chiếc rốp rộng thùng thình và chiếc áo
khoác ngoài của cô. Bà ta là người đã chăm nom cho cô trên cả tuyến
đường đi tới Goulburn trước khi sang xe lửa. Bà Brownlow rất có thiện cảm
với cô nhưng hơi độc đoán. Cuối cùng, cô rất vui khi được ở một mình. Giờ
đây, cô cảm thấy sợ sệt. Tất cả đều đen tối và xa lạ, cô hy vọng người
dượng sẽ chờ cô tại nhà ga.
Người bảo vệ sân ga nhìn khuôn mặt bé nhỏ trắng trẻo của người hành
khách cuối cùng, bỏ dáng điệu trịnh trọng và trở nên thân mật như người