Ông để túi xách xuống, nắm bàn tay cô kéo qua cánh tay mình, bàn tay
kia vỗ vỗ.
- Dượng hy vọng dì cháu sẽ là một người mẹ mới của cháu, cháu ạ.
Dượng… dì dượng rất mong được gặp cháu, dì dượng sẽ phải nuôi cho
cháu béo ra. Dì cháu nấu ăn giỏi lắm.
Cô vui mừng vì ông không nói gì về vụ đắm tàu, một đề tài mà mỗi lần
nhắc đến cô lại thấy đau buồn. Trên đường đi đến khách sạn, cô vừa kể cho
ông nghe về chuyến đi bằng xe lửa từ miền duyên hải phía nam đến
Melbourne và về người bạn của cô: người thủy thủ đã cứu cô, người hành
khách duy nhất còn sống sót, nhưng cô không đề cập tới những ngày ghê
sợ, họ cùng sống trên bãi biển, cũng không đề cập tối những hình thù đen
tối chồm chồm lờ đờ trong sóng nước, mà cô vẫn trông thấy trong những
giấc mơ.
Lúc hai dượng cháu ra khỏi chỗ núp ở nhà ga, gió thổi chụp lên người
họ. Gió lạnh, khô, mỏng manh thổi xuyên qua chiếc áo khoác cô mượn
dùng tạm.
Dượng cô bảo:
- Dượng cháu mình ngủ một chút, sáu giờ sáng mai xe đi Ademinaby
mới khởi hành.
*
Trời hãy còn tối, dượng đã gọi cô, cô luống cuống thay y phục nhờ ánh
nến. Bữa ăn sáng gồm có trà, bánh mì nướng nóng phết một miếng bơ lớn,
mặn, chưa chảy. Cô vẫn còn chưa tỉnh ngủ khi hai dượng cháu bước ra
chiếc xe ngựa có thắp đèn.
Những đốm sao còn hiện trên bầu trời vẩn mây. Những hình thù to lớn
dường như dâng lên khắp cả chân trời. Trời không có gió, không khí lạnh