cắt da cắt thịt.
Chiếc xe vọt tới. Không khí mát lạnh làm cô tỉnh ngủ, cô bỗng cảm thấy
niềm hứng khởi dâng lên trong người. Cô rất muốn ra đi, đi bất cứ nơi đâu,
trong ánh bình minh huyền diệu.
Cảm thấy cần tỏ ra biết xã giao, cô cất tiếng:
- Dượng Charles, dượng kể cho cháu nghe về mỏ vàng của dượng đi.
- Hả… hả…?
Ông nghi ngờ nhìn ba người hành khách đàn ông khác, râu quai nón
bờm xờm, trên người khoác những lớp y phục không ra hình thù gì cả. Rồi
ông nói to:
- Không phải mỏ đâu, cháu. Dượng chỉ tìm kiếm trong một mạch mở
trước kia ở Kiandra thôi. Tất cả những thứ tốt đều đã bị mang đi mấy năm
trước rồi. Bây giờ thỉnh thoảng chỉ được chút chút, không bõ thời gian
dượng hao tốn vào đấy đâu.
Rồi ông quay sang cô, mắt ông nhấp nháy, chậm và lâu.
Không biết phải hiểu như thế nào, cô bảo:
- Thưa dượng, còn về núi non thì sao? Phải ở đó có những ngọn núi
khổng lồ tuyết phủ quanh năm như ở Thuỵ Sĩ không?
- Cháu có đi Thuỵ Sĩ rồi à?
- Thưa không. Nhưng ba cháu có đi, lúc lên tới đỉnh núi Jungfrau cao tối
4.160 thước, ba cháu có gửi cho cháu một bưu thiếp. Ba cháu thường đưa cả
nhà đi leo núi ở phía bắc nước Anh. Ba có hứa là sẽ đưa cả nhà…
Cô ngập ngừng, nước mắt ràn rụa. Giờ đây, đâu còn “cả nhà” nữa, chỉ
còn có mỗi mình cô.
Ông vỗ vỗ bàn tay cô.
- Ngày nào đó, dượng sẽ đưa cháu đi leo núi, nhưng từ Kiandra tới đây
đường tốt lắm, chỉ có đồi ở độ cao một nghìn sáu trăm thước. Nhưng sáng