- Hình như chuyến này là chuyến xe suốt cuối cùng trong mùa, ông
Charles nhỉ. Tuyết rơi nhiều thêm.
Bác Danny ném túi thư vào thùng xe, leo lên cầm cương. Bác thét to:
- Xe thư chạy liền! Xin mời tất cả bà con lên xe!
Bác ra roi, chiếc xe chạy lên đồi.
Vào lúc xế chiều, họ tới Kiandra, vòng ngoài của một thị trấn nhỏ cũ
với vẻ tiêu điều, buồn bã của những ngôi nhà không mái và những ống khói
không có khói.
Bác Danny đưa túi xách, ông Charles cầm lấy, rồi đỡ Delie xuống, lúc
ấy lạnh cóng cả chân tay. Ông dẫn cô đến một ngôi nhà gỗ nhỏ, Delie nghĩ:
đó là túp lều thì đúng hơn - sau dãy cọc rào. Ông đẩy cửa trước mở ra, thảy
bao thư và túi xách của Delie vào trong, rồi gọi:
- Bà ơi! Tôi với cháu về tới rồi!
Một lúc sau, một người đàn bà trung niên, vừa người, mặc váy sậm màu
bước nhanh ra hành lang chia đôi tòa nhà.
Ông Charles hơi cáu:
- Bà không nghe tiếng xe ngựa về tới à?
- Nghe chứ sao không? Nhưng không lẽ để khét thức ăn hay sao? Bộ
con bé đói lắm rồi hả?
Ông ta hôn vội vào má bà ta khá lạnh nhạt rồi trịnh trọng nói:
- Cháu Philadelphia Gordon của bà đây.
- Philadelphia! Sao Charlotte lại chọn một cái tên nước ngoài như thế
không rõ…
- Thưa, không phải má cháu mà là ba cháu chọn đấy.
- … Cháu thân yêu. Mừng cháu đến Kiandra này… Một nơi lạnh lẽo,
khốn khổ, nát rượu. - Bà cúi người hôn lên má Delie. Chót mũi của bà lạnh
lẽo, nhọn hoắt.