Nói xong bà lại khịt khịt mũi… Delie cảm thấy dễ chịu khi giọng nói
the thé của bà không còn nữa.
Người dì lại nói khẽ:
- Tội nghiệp Lottie
[5]
! Tội nghiệp cho cháu, mồ côi lúc chỉ mới mười
hai tuổi đầu! Thôi! Cháu ạ, ba má cháu đã ngủ trong vòng tay của Chúa,
chúng ta phải nhớ điều đó, không được buồn.
Delie hơi rúm người tránh cánh tay xương xẩu quàng quanh vai cô. Mẹ
cô đã ngủ trong biển cả xanh lục lạnh lẽo, cha cô và tất cả anh chị em cô đã
bị vùi trong một con sóng thần đơn độc. Sao cô lại không buồn cho được.
Và tất cả hành khách, thuyền trưởng Johannsen, người chủ tàu bạn cô, đều
đã chết đuối.
Cô không trả lòi. Dịch ra xa người dì, cô với tay lên giường lấy chiếc
mũ rơm có những dây băng đen đặt lên chiếc tủ com-mốt.
- Cháu à, tiếc là chiếc rốp của cháu màu nâu… nhưng tất nhiên là cháu
không biết rằng cháu cần phải mặc rốp đen. Ờ, tạm thòi cháu có thể mang
trên tay dây băng đen bằng nhiễu. Vì tất nhiên là cháu không thể đi ra ngoài
mà không để tang.
- Thưa dì, dì bảo chúng ta không được buồn mà?
Người dì nhìn cô với đôi mắt sắc lẹm:
- Cháu thích hỏi vặn lắm hả? Đối với người rất thân, thì phải luôn luôn
để tang. Chắc cháu biết rồi. Giờ đây, dì muôn hỏi cháu một chuyện.
Bà ta ngừng tiếng, nhìn Delie dò xét.
- Ơ… chỉ có hai người, cháu và người… người thủy thủ sống sót khi tàu
đắm. Theo thư của các ngân hàng cha cháu gửi tiền thì cháu và ông ta lang
thang trên bò biển suốt hai ngày… Vậy… cháu và ông ta ngủ ở đâu?
- Ngủ trong một cái động. Cái động đó ở lưng chừng đường trên triền
vách đá đứng…