- Ngủ trong cùng một cái động à?
- Thưa, phải vậy thôi. Chỉ có một cái động. - Delie có vẻ khó chịu. Cô
không muốn người dì hỏi tiếp.
- Hừ. - Người dì đưa chổi quét quét trên chiếc tủ com-mốt sạch bóng
như để quét bụi nhà. Không nhìn Delie, bà cẩn thận xem xét nóc tủ và nói:
- Người đàn ông đó có… cháu cứ nói thật với dì, đừng sợ - ông ta…
Ông ta… có làm gì cháu không?
- Làm gì à? - Delie nhắc lại, không hiểu.
Rồi thấy bà lúng túng, cô thoáng hiểu. Cha cô là một bác sĩ có những tư
tưởng tiên tiến trong việc giáo dục con gái, và cô cũng đã hiểu ít nhiều về
sinh lý học.
- Thưa dì, bác Tom hết sức tử tế… Bác rất tốt với cháu, đàng hoàng lắm.
Trông bác thì khiếp lắm, râu rậm và đen thui, hàm răng mất hết mấy cái,
người thì xâm mình, v.v… Nhưng bác hiền như chiên con. Nếu không nhờ
bác, chắc cháu cũng chết rồi.
Môi cô lại run run, cô cắn chặt môi.
Bà Hester nhanh nhảu:
- Vậy dì hết lo rồi. Dì có thể bảo rằng cháu may mắn lắm mới gặp ông
ta như thế. Một số người đàn ông thì… - bà tiếp, mặt sa sầm - Thôi, dì để
cháu ngủ.
- Xin cảm ơn dì, chúc dì ngủ ngon.
Bà bước ra ngoài, Delie ngồi trên giường, cảm thấy hết sức cô đơn và
xa lạ. Giá mà ông anh họ Adam của cô có ở nhà. Giá mà chỉ một anh em
trai hoặc một chị em gái của cô, chỉ một thôi, sống sót để cùng sống cuộc
sống mới xa lạ này… Cô sẽ cố tỏ ra thật ngoan và làm cho người dì thích
mình. Và qua ông dượng, cô biết rằng cô đã có được một đồng minh.