thoảng những viên phấn vẽ lố khỏi tờ giấy và gạch lên bàn. Trong một lúc,
cô hết sức sung sướng.
Sáng hôm sau, bà Hester tái mét khi trông thấy tình trạng khủng khiếp
của cái bàn, mà màu trắng như tuyết vốn là niềm tự hào về nhà bếp của bà.
Delie cúi đầu cạo cạo bôi bôi những vết màu, cô không hiểu được tại sao bà
la lối om sòm như thế, nhưng cô cũng tức, dường như lúc nào cô cũng làm
chuyện phiền hà dì cô.
*
Giữa học kỳ, Adam gửi thư về. Bức thư như sau:
“Mẹ thân yêu của con,
Con vẫn mạnh khỏe, việc học hành cũng như thường. Có một vài cơn
mưa đá, và sáng sáng thì rất lạnh, nhưng không có tuyết. Ở nhà mình tuyết
xuống nhiều chưa mẹ. Con có thể trông thấy những ngọn đồi trắng xóa và
bóng mây quanh nhà mình, ba thì lấy sáp chà mấy tấm ván trượt tuyết. À
này, má đừng để cho cô em họ mới đến của con dùng mấy tấm ván trượt
tuyết của con nhé, chắc chắn cô ta sẽ làm hư thôi…”.
- Nó viết thư hay quá. - bà Hester nói ngọt ngào, không nhận thấy Delie
cau mày khi bà đọc to đoạn để cập không hay lắm đối với cô em họ mới tới.
Delie quyết định đi học lại, khi cô được hưởng của thừa kế, cô sẽ được
độc lập, dù lúc ấy cô chưa tới tuổi thành niên. Chưa chi mà cô đã xây lâu
đài trên cát. Cô hình dung mình biến thành một ngôi sao ở Sydney, làm lóa
mắt mọi người vì những thành quả của mình; cô chưa quyết định mình sẽ là
diễn viên múa hay một kịch sĩ bi kịch, nhưng cô mất rất nhiều thì giờ sửa bộ
và xoay tròn trước tấm gương.
Cô thấy mình thật rõ trong những cảnh chói lọi đó ngay cả khi cô ì ạch
trong tuyết để đổ xô thức ăn thừa.