3
Xoảng.
- Philadelphia! Cô vừa làm bể cái gì nữa đó!
- Thưa dì, chỉ là… chỉ là cái bát cũ màu vàng để khuấy bột thôi ạ!
Từ căn phòng đối diện phía trên, bà Hester tất cả chạy xuống, đôi mắt
đen của bà nhìn vội qua, giận dữ.
- Cô ạ, tuần này cô đập bể cái thứ ba rồi đấy. Hết cái tách và cái đĩa tách
trắng tốt, bây giờ lại đến cái tô quý của tôi. Thật là!
- Cái thứ hai thôi, thưa dì. Đâu phải là cái thứ ba.
- Tách nè, rồi đĩa tách nè, rồi bát khuấy bột nè. Tách và đĩa tách là hai
cái. - Mắt bà nhìn người cháu chằm chằm, không nhất trí - Cái bát đó tôi
sắm từ lúc mới lấy dượng cô đấy.
- Cháu xin lỗi dì. Tay cháu ướt nên cái bát tuột khỏi tay cháu.
- Thứ gì cũng “tuột khỏi tay” cô cả. Chưa bao giờ tôi thấy ai vụng về
như cô. Sau này, tốt hơn cô đừng có rửa bát đĩa gì nữa, cô phụ tôi chuyện
bếp núc còn hơn.
Delie rất mừng. Cô không thích rửa bát đĩa, mà nấu nướng thì thích thú
hơn. Dì cô nấu ăn giỏi lắm, chỉ với thịt đông và ít rau cải cũng nấu được
những món ăn ngon.
Một buổi tối, người dượng mang về cho cô mấy viên phấn xinh xinh,
màu vàng, đỏ và cam. Những viên phấn này khá mềm, dùng để vẽ được,
sau khi dọn xong bàn ăn, cô xin người dì một tờ giấy màu nâu rồi khởi sự
vẽ, cô định vẽ cảnh một buổi hoàng hôn rực rỡ. Cô vẽ hết sức miệt mài. Dì
dượng cô ngồi bên lò sưởi, căn phòng lặng lẽ nhưng vẫn ấm do hơi nóng từ
lò sưởi tỏa ra. Tờ giấy không đủ lớn, cô lật ngược vẽ ở mặt bên. Thỉnh