Delie liền nghĩ: “Mình không thích dì, dì phô cả hàm răng lẫn lợi lúc
mỉm cười, cái mũi thấy ghê, chót mũi thì lạnh và ướt”.
Người dì nhìn đứa cháu với đôi mắt đen, nhỏ và sắc. Có phải thật đây là
người chị của bà mẹ xinh đẹp đáng yêu của cô không? Delie cố tìm nét
giống nhưng vô ích, cô thấy cần phải cất tiếng phá tan cảnh im lặng.
- Cháu xin cảm tạ dì có lòng tốt nhận cháu về đây. Cháu sẽ c… cố…
Rồi cô khóc oà, điều mà chính cô cũng ngạc nhiên.
- Kìa, kìa, cháu, cháu mệt quá rồi. Cháu vào bên trong gần lò sưởi đi.
*
Sau bữa ăn chiều, Delie vào căn phòng nhỏ ăn thông với nhà bếp, đặt số
đồ đạc ít ỏi của cô vào một cái thùng nhỏ ở đấy. Một cái giường hẹp trải vải
giường sạch tinh và tấm chăn xếp nếp hình tổ ong trắng. Trong góc phòng
có cái tủ com-mốt bên trên là một tấm gương nhỏ lốm đốm vì bị khí ẩm.
Cô nhìn tấm gương, đôi mắt mỏ to, chăm chú. Chỉ trong một thòi gian
ngắn mà cô thay đổi nhiều quá. Cô gái trong gương với đôi mắt mỏ to, tối
sầm, là chính cô - Philadelphia Gordon - tại một nơi nào đó ở vùng núi cao
trên một đất nước xa lạ?
Giọng của người dì, nhanh nhảu và vui vẻ khác với giọng the thé
thường ngày, lại gọi cô.
Bà bước vội vào với một viên gạch nóng bọc nỉ mỏng để làm ấm chiếc
giường, bà nói:
- Chắc chắn là con đã quen với những thứ đàng hoàng hơn thứ này. Má
con có chồng giàu hơn dì. Dì phải làm việc ở bưu điện mới có tiền cho
thằng bé đi học, chứ nếu dượng con mà lo liệu chuyện đó - Lúc nào ông ấy
cũng lang thang đi tìm vàng mà có gì đâu - cả nhà này chắc chết đói hết.