cha, bác bảo:
- Cháu bé, cháu đưa lại vé xe. Cháu trao cái túi xách kia đây! Đủ cả rồi
hở cháu? Cháu nhìn dưới băng ngồi xem? Được rồi.
Cô theo ông ta bước ra ngoài, trời gió lạnh giá. Hai ngọn đèn vuông vức
soi sáng lờ mờ nhà ga nhỏ. Một người cao lớn, với bộ ria rũ xuống và bộ
râu cằm đen thui bước về phía cô. Ông ta khoác một chiếc áo dài gần chấm
gót chân và đội một cái nón nỉ rộng vành.
Ông hỏi:
- Phải cô là Philadelphia Gordon không?
Người bảo vệ sân ga hỏi lại:
- Ông là dượng cô đấy à? Tôi có nghe ông Charles Jamieson ở Kiandra
báo như thế.
- Đúng thế. Đây, xin cảm ơn ông.
Ông bí mật giúi vào tay bác bảo vệ sân ga một vật gì đó.
- Mạnh giỏi, cháu?
Người cao lớn cúi xuống hôn má cô, đôi ria mép của ông ta làm cô nhồn
nhột. Cô bẽn lẽn mỉm cười với ông. Ông chỉ là dượng cô, nhưng là người bà
con đầu tiên mà cô gặp, hầu như là người bà con duy nhất ở đất nước mới
mẻ xa lạ này.
Ông nhìn xuống cô, hơi ngạc nhiên.
- Cháu là Philadelphia đấy à! Thế mà dượng tưởng rằng dượng sẽ gặp
một cô bé.
Và ông ta đưa tay ra dấu khoảng ngang tầm đầu gối của mình.
- Thưa dượng, cháu mới gần mười ba tuổi thôi! Cháu lớn hơn tuổi. Má
cháu bảo… - Cô lảo đảo, trong khi những giọt nước mắt đau buồn mà cô đã
cố nén lại ươn ướt trong mắt cô
- … M… má cháu thường bảo rằng cháu lớn nhanh quá.