TẮT LỬA LÒNG
Nguyễn Công Hoan
www.dtv-ebook.com
Chương 12: Tình Xưa
Ngót năm tháng trời nay, nào Điệp đi cưới Thuý Liễu, nào Điệp đi làm
mỗi ngày hai buổi, kể cả sự đi thì đến mấy trăm mấy nghìn lần, nhưng chưa
lần nào chàng đi hăm hở như lần này.
Điệp ngồi xe lửa, tính từng ga, mong từng phút, bên lòng chan chứa biết
bao nhiêu hy vọng, khác nào như người ly biệt quê hương vài chục năm, đến
nay được về nơi chôn rau cắt rốn.
Đến ga Kép, Điệp xuống. Nước non tuy lạ cảnh lạ người, nhưng là nơi có
chùa Phương Thành, là nơỉ Lan đã từng ìn vết chân để đến một chỗ mà chôn
chặt nỗi niềm riêng, là nơi mà Lan định gởi thân nương bóng cho qua một
đời, vì không được mãn nguyện về chứ duyên cùng chàng. Điệp thấy thích
mắt thân yêu quá. Những quả đồi, những ngọn núi, tuy vô hồn, nhưng đối với
chàng nó như chan chứa về tình thâm.
Theo con đường cái độ năm cây số. Điệp vừa rẽ sang bên trái, đã trông
thấy nóc chùa xám xịt dưới chân đồi xanh xanh.
Điệp thổn thức, đứng lại ngắm.
Bốn bề quạnh hiu, đàn chim xào xạc trên cây, nấp dưới bóng nắng buổi
xuân tàn gay gắt. Làn mây trắng, vơ vẩn bay đi, làm hoen ố vùng trời xanh
trong, lênh bênh như đám bọt ngoài bể. Chiếc buồm nâu đè ngọn sóng biếc,
uể oải theo gió. Mùi thơm cỏ bay lên, cái mùi quê hương thân yêu làm chàng
phảng phất như được về nhà.