lấy tay Xuân, lắc đầu nói:
- Em ơi! cũng trong cảnh khổ não, bao giờ người đàn bà cũng nhu nhược
hơn đàn ông, cho nên mới chịu để sự đau đớn nó giày vò đến chết.
Hai tiếng thở dài nối nhau, hai người lững thững, yên lặng, dắt tay bước
đi, nhưng đến chân gò, còn trầm ngâm đứng quay lại trông một lượt nữa cái
mô đất vô hồn, thơ thẩn, nó cũng lẳng lặng nhìn theo bằng mấy nén hương
còn lấp lánh sáng.
Than ôi! Lòng người với vũ trụ, cái nào man mác cao thâm hơn?
HẾT