Lan rên ú ớ như gọi, nhưng không còn ra tiếng gì nữa. Đứng trước cái phút
cuối cùng của Lan, Điệp cảm động quá, không thể khóc được, cố giương mắt
nhìn Lan, để được in sâu trong hình ảnh người đã hy sinh một đời cho mình
được sung sướng mà tuy mắt đã đờ hẳn, Lan vẫn chòng chọc trông Điệp.
Bỗng trong chăn thấy ngó ngoáy cựa, Xuân lật lên thì hai bàn tay Lan đang
xòe ra, chắp lại với nhau. Rồi giật mạnh một cái, hai tay lạnh như đồng, Lan
choàng tay ra, nắưi chặt lấy cổ tay Điệp và Xuân, thì một tiếng nấc, ngực Lan
thôi không thoi thóp nữa, sống mũi vẹo đi, nhưng hai mắt lờ đờ trắng phếch,
vẫn cố mở nguyên để nhìn vào mé Điệp đứng…