cũng dần dà trùm khuất mọi nơi, rải rác vẻ u ám thê lương vào buổi chiều
hôm hiu hắt.
Rồi sau, cây lẩn với núi, núi lẩn với trời, ánh sáng lờ mờ chỉ còn thu lại có
một khoảng xung quanh gò đất giô lên giữa cánh đồng không mông quạnh.
Chim lạc đàn bay về tổ đã hết, người đưa đám đi về nhà đã thưa. Mấy bác
phu vác cuốc lên vai, lững thững, yên lặng nối đuôi nhau xa dần.
Thấy sự vắng vẻ mỗi lúc một buồn tênh, như cảnh chợ buổi chiều hôm
thưa lác đác, Điệp xúc động đến cái nỗi đời lẻ tẻ kẻ còn người khuất, tử biệt
sinh ly, mà nguồn cơn thắc mắc, sóng lòng dào dạt. Rồi đây, chàng cũng ít
khi về thăm cái gò này, mà Lan sẽ một mình chôn chặt khối tình, chờ trăng,
đón gió, để ôn lại những ngày thơ ngây.
Trời thấp hẳn, xung quanh không có một tiếng động. Núi non cảnh vật
đều mù mịt một màu đen, bi đát như để tang. Giữa khoảng vũ trụ cao thâm
man mác, trên đỉnh gò còn trơ hai cái bóng người đen đen, nhỏ xíu, đứng
sững, dắt tay nhau, gục đầu lặng lẽ trước cái nấm đất mới đắp.
Trời tối sập. Cơn gió thở dài làm lạnh lẽo tấm lòng não nùng, như muốn
lật tung chiếc màn trời thẳm nghiêm khơi ngất. Xung quanh chỉ còn cái cao
thâm man mác của vũ trụ. Điệp và Xuân còn nấn ná không nỡ dời chỗ ở cuối
cùng của Lan. Biết bao tâm sự mang máng. Điệp còn muốn nhớ lại cái đoạn
lệ sử của người chan chứa những ân tình, tưởng tượng lại cái buổi dưới bóng
trăng trong hôm mười sáu tháng năm ngày trước.
Mấy lần toan đi không dứt, Điệp và Xuân cứ đứng sửng cạnh mả mà
ngậm ngùi. Bỗng Xuân bảo:
- Thôi ta nên về kẻo khuya.
Điệp lau hai hàng nước mắt, nhìn bốn bề tối mịt như bưng, mới nắm chặt