TẮT LỬA LÒNG
Nguyễn Công Hoan
www.dtv-ebook.com
Chương 19: Trên Đỉnh Gò Xưa
Năm giờ chiều hôm sau ở chợ Gỏi, người ta đã thấy phường kèn trống, bát
âm, và phu đòn, sắp sẵn nhà táng lính xa ngồi chờ ở gốc đa để đón đám ma.
Cảnh xuân mà ảm đạm. Mặt trời chìm tây, hất cái bóng úa tàn lên những
đám mây bạc mờ, lộn ra các mầu óng ánh như khảm. Cây khô chưa nẩy lộc,
đứng lom khom bên cạnh đường. Khóm tre kẽo kẹt, làm tơi tả chiếc lá vàng
sum soe bay, rồi nằm mắc trên bụi tầm xuân dại.
Một chốc, ba chiếc ô tô từ đằng xa phăng phăng chạy lại, bốp còi inh ỏi,
đến đầu chợ thì dừng.
Tiếng kèn nổi lên, theo gió đưa đi những giọt rền rỉ sầu thảm, khói hương
phảng phất bay lên, đám ma thong thả theo lối rẽ vào làng Văn Ngoại, rồi đi
quanh rặng tre trên bờ sông. Người đưa đám mỗi lúc một đông. Trông thấy
Điệp, Xuân, và một vị sư bác chùa Phương Thành, nghiêm trang đi sát sau
cữu, thì ai nấy đều nhớ đến cảnh ngộ Lan mà sụt sùi giọt lệ. Trời về chiều đã
tăng cái vẻ sầu thảm, trời về chiều lại bày thêm cảnh đám ma có giọng khóc
nỉ non ai oán… Tạo hóa như khéo vẽ nên bức tranh đoạn trường!
Trống vẫn thúc, kèn vẫn rên. Hồn và xác Lan trong chiếc nhà táng,
nghêng ngang theo sau tiếng bát âm ẻo lả, lượn vùng quanh lũy, qua mấy
thửa ruộng trồng má đề thì hạ xuống, cạnh cái gò chính Điệp và Lan đã ngồi
nói chuyện hôm mười sáu tháng năm khoảng mười lăm năm trước.
Trời thấp dần. Núi non xa dần. Cảnh vật xung quanh đã nhuộm một mầu
sẫm, buồn rười rượi như sắp chết. Bức màn sương, trên rủ xuống, xa đưa lại,