Điệp lại hăm hở đi, rẽ xuống bờ ruộng con con bên tay phải thì đến cổng
chùa.
Cổng chùa đóng kín, nhưng có cái dây thòng lòng xuống để giật chuông
gọi mở cửa. Chàng đứng đó cảm động, trống ngực thình thịch, giơ tay lên vớ
lấy dây.
Nhưng trước khi gặp Lan để nói chuyện, chàng muốn đi dạo quanh chùa
để được xem xét cho kỹ chỗ Lan ở đã, kẻo mấy khi lại lên đây làm gì, vì
chàng định bụng kể chuyện mình đã ly dị cùng Thuý Liễu và yêu cầu Lan
nghĩ lại mà về nhà để chắp nối mối tình xưa.
Chùa có hàng rào tre non bao bọc, rậm và kín lắm, Điệp nhìn vào trong,
thấy vắng vẻ quá. Sân trước rêu cỏ mọc xanh rì, cửa chùa đóng kín mít. Đến
mé sau, chàng thấy một cái nhà lá, có lẽ là chỗ ở của vị sư, nên chàng cố ý
lắng tai nghe, nhưng vắng tanh vắng ngắt không có một tiếng động. Chàng
thương hại Lan mọi ngày vui tính, đến nay sao nàng chịu được cái cảnh buồn
bã như thế này, chàng đứng dừng lại mười lăm phút, nhưng vẫn không thấy
một tiếng gì. Chàng lại lò dò theo hàng rào đi một tí nữa, thì đến cái cổng
chống, nhưng cũng đóng. Mấy con chó trong chùa thấy có người lạ thì sủa
vang chàng phải lánh ra ngoài ruộng xa, nhưng mắt vẫn cố lách nhìn vào khe
lá tre để họa có thấy Lan đứng đó. Bỗng có một bà lão đi lại, đến trước mặt,
và bảo chàng:
- Ông hỏi gì thì ra đằng cổng trước.
- Tôi hỏi thăm chú tiểu Lan?
- Chùa này rặt sư nữ, cụ tôi không cho ai là đàn ông vào ngày thường đâu.
Mà chả có chú tiểu nào tên Lan cả.
- Có, có chú tiểu Lan đấy.