- Chú ấy chẳng giận ai cả. Chú ấy chỉ giận duyên nên mới nhờ vả cụ tôi,
chứ ông nói dối sao tên chú ấy là Điệp, mà ông là anh chú ấy cũng tên là
Điệp.
Điệp thấy đích thực lắm rồi, nằn nì nói:
- Chẳng nói giấu gì bà, chính là chú ấy vì chứ duyên không được vẹn cùng
tôi, mới chán đời như thế, nên lấy tên tôi mà đi ở chùa.
- Sao chú ấy lại bảo tên người ấy là Vũ Khắc kia mà!
Điệp cảm động, vội vàng móc trong túi lấy cái khăn mùi xoa có thêu con
bướm ra nói:
- Chính tên tôi là Vũ Khắc Điệp, nghĩa là con bướm. Đây bà trông.
Bà hộ cười:
- Hèn nào một hôm chú ấy bắt được một con bướm, chết ở đầu nhà, mà
chú ấy không nỡ vứt đi, mới ép vào quyển kinh; lúc khô, chú ấy để vào cái
khung tre, làm như cái ảnh, treo ở đầu giường.
Điệp thổn thức, lạnh cả người. Bà hộ tiếp:
- Nhưng mà rồi cụ tôi tưởng chú ấy sát sinh, nên mắng mãi, và bắt chú ấy
không được treo nữa.
- Thế bây giờ con bướm ấy đâu?
- Chú ấy khóc lóc mãi, nhưng phải nghe lời cụ tôi. Chú ấy bèn đào cái lỗ,
bỏ xác con bướm vào một bao diêm, rồi chôn, chôn cả con dao tây sáu lưỡi
của chú ấy thường cầm nữa.
- Tại sao chú ấy chôn con dao hở bà?