- Nào ai hiểu được, tôi chỉ biết rằng từ hôm chôn con bướm và con dao,
thì chú ấy không hay khóc nữa, chứ trước kia, nhất là ngày chú ấy mới đến,
thì chúng tôi phải đặt tên chú lấy là Hồ Lệ đấy! Vì cứ cả ngày loay hoay với
con dao mà khóc.
- Thế chú ấy chôn ở đâu?
Bà hộ chỏ tay vào đầu nhà, nói:
- Kìa, kìa, chỗ bên cạnh chậu lan ấy.
Điệp cố cầm lại nước mắt mà dòm vào chỗ chậu cây, mà hỏi:
- Cái mô đất thấp kia, phải không bà?
- Không phổi, cái cao mới là mả con bướm, còn cái thấp chú ấy chôn cành
hoa Lan gẫy đấy.
Mỗi câu bà Hộ nói là Điệp lại thêm đau lòng thương Lan. Bà hộ bảo:
- Có một hôm tôi hỏi tại sao chú ấy không chôn ngay con bướm vào chậu
Lan, lại chôn Lan bên cạnh con bướm thế?
- Chú ấy trả lời thế nào?
- Chú ấy khóc bảo: “Trời bắt thế”. Chà! Nào ai hiểu được! Chú ấy cứ
khóc luôn, mà nói chuyện với chú ấy thì buồn rưn rứt ấy!
- Chú ấy có đau ốm gì không hở bà?
- Có một tháng đầu, chú ấy ốm tưởng đã chết. Ngày nào cũng sốt mê mẩn,
mà sốt nặng thế nào cũng không dời con dao ở trong tay ra! Một hôm chúng
tôi bỡn, mới giấu dao đi, thì trời ơi! Chú ấy bù lu bù loa như cha chết, làm
như điên như cuồng, đến nỗi cụ tôi phải mắng chúng tôi mãi.