TẮT LỬA LÒNG
Nguyễn Công Hoan
www.dtv-ebook.com
Chương 8: Ông Ấy Là Quan, Ông Ấy Không Thèm Nói Dối
Được nghỉ lễ hai hôm, Điệp về nhà quê. Người làng gặp chàng, đều hỏi
han chuyện trò, vui vẻ, tưởng như cậu Phán đem khối bổng lộc về kính mẹ,
chứ có biết đâu là chàng đem tấm lòng chết trở về nhà!
Điệp đến đầu cầu, nhìn xuống đường thấy có vết bánh ô tô vẫn còn mới,
mà trẻ con làng nháo nhác kháo nhau đi xem quan. Điệp gặp một vài ông kỳ
lý khăn áo chỉnh tề đi lại có ý vội vã, chàng hỏi xem quan nào, thì họ bảo:
- Quan Chánh án.
Điệp lo sợ. Ông Chánh án đi về có việc gì? Nếu là việc công, sao chàng
không biết? Chàng đương đoán phỏng, thì kìa lù lù cái xe ô tô đỗ trước cổng
nhà ông Tú đã làm cho chàng giật nẩy mình. Chàng biết tất có chuyện chẳng
hay.
Qua nhà ông Tú, Điệp nhìn vào, thấy cả mẹ cũng ở trong ấy. Tự nhiên
chàng đứng dừng lại, sửng sốt cả người, như điên như dại.
Bà Cử trông thấy con, vẫy vào.
Điệp đến sân, trông rõ ông Chánh án và ông Tú ngồi ở ghế giữa, bà Cử thì
ngồi phản bên. Trong buồng Lan ngó ra nhìn Điệp nét mặt sợ hãi. Điệp chắp
tay chào mọi người, nhưng chẳng ai trả lời một tiếng. Thấy sự lãnh đạm đột
ngột ấy, chàng đoán được cả đầu đuôi câu chuyện. Rồi ai nấy nét mặt giận
dữ, không nhìn nhau, đều im lặng. Cái im lặng mới nặng nề làm sao? Điệp
biết rằng vì có mình nên câu chuyện bị ngắt quãng, chàng bèn bẽn lẽn ngồi