- Thưa ông, thưa đẻ, con oan lắm. Việc này con biết cả rồi. Ông Chánh án
muốn gả con gái cho con, nên mới đặt điều cho con như thế.
- Đặt điều à! Mày còn già họng phải không? Ông ấy bắt được quả tang
mày nằm với cô gì, bây giờ mày còn cãi à!
- Con lạy đẻ, đẻ ôn tồn mà nghe con phân trần mọi lẽ, chứ chưa chi đẻ đã
tin ngay ông Chánh án, thì đẻ giết con đi còn hơn. Nguyên là hôm con đến
phủ để trả lời việc xin đi làm của con, thì bữa cơm tối hôm ấy, ông ấy ép con
uống rượu. Con uống say quá, chẳng biết trời đất là gì, đến nỗi thiếp đi, rồi
sáng hôm sau, con thấy con nằm chung một giường với cô Thuý Liễu. Thực
con không hiểu vì sao!
- Không hiểu vì sao? Vì mày phải lòng cô ấy. Tao không ngờ mày liều
lĩnh bất nhân đến như thế!
- Bẩm đẻ, thực ông Chánh án lầm, nay ông ấy làm lầm cả ông Tú lẫn đẻ.
- Nếu mày bảo ông ấy lầm, sao việc to thế, mày về giấu, mày không dám
nói?
- Bởi vì hôm con về, ông Chánh án có gửi cho đẻ cái thư.
- Ừ phải, mày cũng bịt đi!
- Trong cái thư ấy, ông ấy khuyên đẻ nên hỏi vợ cho con, và hứa sẽ hết
lòng giúp, nhưng con hiểu ý ông ấy muốn gả Thuý Liễu cho con, vì ông ấy
lầm. Con thấy ông ấy nghĩ tới một điều không thể thực hành được, nên con
xé thư đi, không dám nói với đẻ, sợ đẻ để bụng mà nghĩ ngợi. Bởi thế từ hôm
ấy, con thơ thẩn cả người, vì con lo.
- Sao tao hỏi mày, mày không nói? Mày nhớ nó chứ lo cái gì?