Ông Tú bảo:
- Phải, tôi cũng có ý hỏi xem anh ấy vơ vẩn cái gì, nhưng anh ấy cũng
không nói.
Bà Cử lại nổi giận đùng đùng:
- Đồ bất hiếu mày có học mà ăn ở thế à!
Ông Tú can:
- Không, bà đừng nên làm quá như thế! Nhưng tôi hỏi anh Phán. Thế anh
với cô Thuý Liễu có tình ý gì với nhau không? Anh cứ nói thực.
Điệp thấy ông Tú ôn tồn, thì nở nang khúc ruột, cho là ông Tú bao giờ
cũng đại lượng, suy xét kỹ hơn, thì ông có thể làm trạng sư cho mình, bèn trả
lời:
- Bẩm ông, con xin thề rằng nếu con có tình ý gì với Thuý Liễu, con
không dám sống thêm một ngày nào nữa.
Ông Tú ung dung cười, đưa Điệp mảnh giấy nói:
- Sao lại có thư này? Hay không phải chữ anh?
Điệp nhìn mảmh giấy rõ cái thư chính tay mình viết cho Thuý Liễu hôm
nọ. Điệp cầm lấy, trông lại từng chữ. Trời ơi! Sao mà những lời ám muội quá
lắm thế! Thật là đôi nhân ngãi vừa viết cho nhau, chứ còn cãi thế nào được.
Điệp nhìn kỹ ông Tú bằng con mắt nằn nì, nhưng cứ nói rõ sự thực:
- Bẩm ông, vì hôm con về, Thuý Liễu bị ông Chánh án mắng tàn nhẫn,
nên đánh liều định tự vẫn, có viết giấy nhờ con sau khi chết thì minh oan hộ.
Nhưng lương tâm nào để con nỡ mặc cô chết một cách oan uổng, con bèn trả
lời bằng mấy câu này.