Ông Tú cầm tờ giấy, đọc to lên đến câu “vì quá cuồng dại mà đêm ấy anh
đã làm hại một đời em” thì dằn từng tiếng mà nhìn Điệp, khiến Điệp như bị
từng ấy nhát dao đâm xói vào ruột gan.
Đọc xong thư, ông Tú hỏi:
- Thế cái thư của Thuý Liễu viết cho anh đâu?
- Bẩm ông, con xé rồi.
Ông Tú lắc đầu, cười lạt, đến nỗi Điệp phải khóc.
- Thôi, anh đừng khóc nữa cho thêm nặng tình. Làm quái gì cái vặt, rồi
anh sẽ được sở cầu như ý, lo gì?
- Bẩm ông, xin ông chớ quá giận con. Điều sở cầu của con là được nhờ vả
ông suốt đời.
Ông Tú lắc đầu mát mẻ nói:
- Tôi không dám, anh nói quá.
- Bẩm ông, xin ông xét cho con. Hẳn ông cũng biết từ thuở bé, tính con
như thế nào.
- Phải tôi biết thì đã hẳn, nhưng tôi có ngờ đâu. Anh bảo ông Chánh án
còn lầm nữa là! Này! Ông ấy bảo anh định sở khanh đấy!
- Trời ơi! Ông Chánh án là người thế nào lời ông đoán hôm nọ rất đúng,
ông ấy muốn gả Thuý Liễu cho con, nên bịa để nói dối ông và đẻ con đó mà
thôi.
Bà Cử ngôi nhỏm dậy, xỉa xói nói: