không có oai, Điệp đã quyết can đảm cầm cái ghế choang phăng cho ông một
cái vào đầu, rồi sau muốn ra sao thì ra.
Ông Chánh án nhìn Điệp mất hồn ngay như khúc gỗ, thì ông lại sắt đá,
lãnh đạm, hất cằm bảo:
- Cho anh về ăn cơm. Vài hôm nữa, nghỉ hai ngày, tôi cho phép anh về
nhà quê mà hỏi ý đẻ.