Điệp trông cái cười lạt bỗng sợ hơn cái gật, nên dịu:
- Bẩm chú biết rằng chú thương cháu như con, muốn gây dựng cho cháu
được hẳn hoi, cháu không biết lấy gì báo đáp. Nhưng bẩm chú, cháu đã trót
hò hẹn với con ông Tú người làng.
Ông Chánh án lại cười:
- Thế thì anh trót học trường Sư phạm, sao bây giờ anh lại đi thư ký lục
sự?
- Bẩm chú, nhưng mà cháu nợ ông Tú cháu một cái ơn to.
Ông Chánh án lại cười, nói:
- À, ra ông Tú nói cho anh đỗ, ông Tú xin cho anh đi làm đấy nhỉ!
Điệp lúng túng chưa biết trả lời ra sao, thì ông Chánh án hoạnh luôn câu
nữa:
- Anh với con ông Tú, đã nặng tình với nhau như với con Thuý Liễu nhà
tôi chưa?
Điệp cuống lên, sửng sốt cả người, cựa mạnh một cái, nói ấp úng:
- Bẩm chú, hôm ấy…
Ông Chánh án không cho Điệp dứt lời:
- Tôi tưởng anh trung hậu, chứ ra anh lại lừa, lại phản tôi.
- Bẩm chú…
- Anh làm hại danh dự nó, nghĩa là anh làm hại danh dự tôi.