nhìn thẳng đến đâu cũng thấy được cái vô ý của Thuý Liễu, đến nỗi có lúc
chàng phải phát ngượng! Cho nên đến hôm thứ tư, chàng xin phép ông Chánh
án ra ở ngoài phố. Ông Chánh án không bằng lòng, nhưng chẳng còn cớ gì
giữ nổi, nên phải để cho chàng đi. Điệp như con chim sổ lồng, thấy dễ chịu
lắm.
Tối hôm sau, ông Cả Tòng nói chuyện với Điệp rằng ông Chánh án muốn
gả tiểu thư cho chàng, và hỏi ý chàng nghĩ ra sao. Điệp như bị sét đánh, trả
lời:
- Thưa ông tôi đã làm rể ông Tú rồi thì làm rể ông Chánh án sao được?
Hôm sau đi làm, thoạt gặp ông Chánh án, Điệp đã hơi giận đầy lên cổ.
Tan hầu chiều, ông bảo chàng về nhà riêng để nói chuyện, chàng hiểu ý ngay.
Đến nhà, Điệp theo ông vào buồng khách. Tuy ông không có cảm giác về
sự rét, nhưng ông thân hành đóng các cửa kính, rồi tươi cười xếp bằng tròn
trên sập, nói:
- Hôm qua, ông Cả Tòng có nói câu chuyện gì với anh không?
- Bẩm chú có ạ.
Ông gật gù, hỏi:
- Thế anh đã trả lời ông ấy thế nào?
Điệp bướng bỉnh đáp:
- Bẩm chú, cháu nói với ông ấy rằng cháu có vợ rồi.
Ông Chánh án cố ghìm sự giận dữ, cười lạt, hỏi:
- Anh có vợ rồi?