Ông làm ra dáng rất vồn vã, sai người nhà khênh hòm hộ Điệp, và cho
mời bà lớn ra.
Ông mừng cho bà Cử có con ngoan ngoãn, hiền lành, hiếu hạnh. Bà Cử
thấy ông dễ dãi, thì cũng hả lòng, nhưng vẫn có ý rợn, vì ông là quan. Nói
đến chuyện nhà ở, ông hỏi bà Cử:
- Thưa bác, bác định cho anh Phán ở đâu?
- Bẩm quan lớn, ông Tú chúng tôi định thu xếp cho cháu ở trọ nhà ông Cả
Tòng ngoài phố.
- À, ông Cả Tòng, tôi cũng biết, ông ta đã vào trong này vài lần. Ông Tú
nào cũng quen ông ấy thế?
- Bẩm ông Tú họ Nguyễn, người làng chúng tôi là chỗ thông gia.
Ông Chánh án trừng mắt hỏi:
- Vậy anh Phán có vợ rồi?
- Bẩm quan lớn chưa. Nhưng ông Tú chúng tôi với ông cháu ngày xưa đã
giao ước cùng nhau, mà bây giờ ông Tú giữ lời hứa trước, trông nom cho
cháu từ thuở bé…
Ông Chánh án cười nhạo báng:
- Thế thì đã gọi là thông gia sao được! Tôi tưởng bà cứ cho anh ấy ở trong
này với tôi cho tiện thì hơn.
Bà Cử thấy ông Chánh án săn sóc đến con mình thì phân vân, nhưng Điệp
khẽ liếc mẹ một cái, nên bà Cử không trả lời. Ông Chánh án hiểu ý, vuốt cái
cằm nhẵn thín, nói: