Nhưng cơ sự đã như thế này, Điệp chẳng mong được đi thư ký lục sự tý
nào, mà nhất là phải làm việc dưới quyền ông Chánh án này! Điệp nghĩ đến
ông, khó chịu như nghĩ đến một con cọp, một con ma, mà chàng chỉ mong
được tránh xa, cho khỏi sinh chuyện.
Những lúc đêm khuya, Điệp sực nhớ lại cái buổi chàng cùng Thuý Liễu
chung chiếu, chung chăn, mà giật mình thon thót. Chẳng hay việc này vỡ lở
ra thì Lan đối với mình ra sao? Ngày cưới của Điệp, bà Cử cũng đã dự định,
chỉ từ nay đến tháng hai sang năm là cùng. Nhiều bận Điệp muốn nói với mẹ
xin cưới ngay, để tránh mọi chuyện trắc trở, song vì giữ ý, nên lại thôi.
Hôm tiếp được nghị định bổ đi làm, ông Tú sửa bữa cơm mời bà Cử cùng
Điệp sang dự. Ăn xong, ông Tú tiễn Điệp hai mươi đồng bạc và nói:
- Bây giờ anh đi làm, chẳng thiếu chi, nhưng gọi là tôi giúp anh lúc buổi
đầu.
Điệp cảm động, không ngần ngừ, giơ hai tay cầm ngay lấy và thưa:
- Ơn của ông, không khí nào con dám chối từ.
Bà Cử thấy Điệp khéo thì bằng lòng lắm. Rồi ông Tú khuyên răn mọi
điều, Điệp cúi đầu nghe rất vui vẻ, ông Tú lại viết thư cho một người bạn là
ông Cả Tòng ở trên tỉnh, để nói cho Điệp ở trọ.
Điệp lên đường, cả bà Cử cùng đi tiễn, nhân tiện đến mừng và cảm ơn ông
Chánh án.
* * *
Hôm ấy là chủ nhật, ông Chánh án không phải ra tòa. Ông ngồi trong nhà,
thấy Điệp đi với một bà ăn mặc nhà quê, thì đoán ngay là bà Cử, vội chạy ra
đón.