TẮT LỬA LÒNG
Nguyễn Công Hoan
www.dtv-ebook.com
Chương 7: Tin Sét Đánh .
Điệp về nhà, vơ vẩn, thờ thẫn, không vui vẻ như mọi ngày. Bà Cử hỏi cớ,
nhưng chàng giấu, không dám nói thực cái nỗi lòng của mình. Ngày nào Điệp
cũng sang ông Tú, ông Tú cũng nhận thấy chàng có vẻ lo lắng, hẳn có một
chuyện tâm sự uất ức không tiện nói ra. Nhiều bận ông Tú gợi ra để dò ý
chàng, nhưng gợi sao cho đúng được vào nơi có mạch sầu?
Hôm sau, người phu trạm đưa Điệp một bức thư. Ký nhận xong, chàng
nhìn chữ để phong bì, thấy nét mềm và sắc, rõ chữ đàn bà. Chàng chột dạ, vội
bóc ra xem, thì chỗ ký tên ba chữ Trần Thuý Liễu, làm chàng không còn hồn
vía nào nữa.
Anh Điệp
Hẳn anh chẳng ngờ đâu rằng lúc anh đi khỏi, thì cậu em chửi mắng em ra
làm sao. Mười chín năm trời nay, em giữ tấm thân trong sạch, nào ai hay rằng
đến bây giờ tự nhiên vô cớ, em không còn dám khoe băng khoe tuyết với đời
nữa.
Cái đêm hôm ấy, chỉ vì anh quả cuồng dại mà giết danh dự của em, của
nhà em, cả họ em. Khốn nạn, bao cái tủi nhục một mình em xin chịu đựng
hết, em không dám oán trách ai cả, nhưng em chỉ yêu cầu anh một điều, là
mai sau dù có thế nào, thì nhờ anh minh oan hộ cho em, vì chỉ một mình anh
là hiểu cho người bạc mệnh này cái nỗi oan ức ấy.
Em chờ thư anh trả lời. Thư riêng của em, không ai xem cả.