Thưa bà Cử,
Việc công danh của anh Điệp, như thế cũng đã chắc xong, xin bà cứ yên
lòng chờ đợi trong ít lâu nữa.
Nhưng còn một điêu tối muốn bàn cùng bà, là anh Điệp năm nay đã lớn
tuổi, bà nên tính đến bề gia thất để được yên tuổi già. Vậy nếu bà có cần để
tôi giúp về chữ duyên của anh ấy, tôi xin hết lòng như tôi đã hết lòng giúp
anh ấy về hai chữ công danh.
Tôi thiết nghĩ ở thời buổi này, bà nên cho phép anh ấy được tự do kén
chọn, bằng lòng ai thì bà nên ưng thuận, nhất là những nơi xứng đáng, anh ấy
đã biết rõ mà thưa với bà, thì bà cũng cho anh ấy được tùy ý. Anh ấy cẩn
thận, ngoan ngoãn là một người con rất hiếu thảo, tôi rất yêu. Vậy xin có lời
mừng bà, và khi nào bà được thư thả, mời bà lên chơi, sẽ có nhiều câu chuyện
đáng nói.
Nay thư
Le Tri phủ TRẤN
Đọc xong Điệp toát mồ hôi, thấy ông Phủ lầm quá mà buồn, mà hối, mà
lo. Buồn cho mình long đong chưa hết chuyện nọ đã đến chuyện kia rắc rối.
Hối vì mình trót quá dại dột say sưa để xảy ra vạ gió tai bay. Lo cho đường
nhân duyên của Lan và mình không khéo vì việc này mà sinh ra gàng quải.
Nghĩ vậy, Điệp nhăn nhó một mình, bèn xé nhỏ bức thư, nhất định giấu,
không nói cho ai biết cả…