TRẦN THÚY LIỄU
Đọc xong, Điệp rủn cả người, xé thư đi. Những tiếng “mai sau dù có thế
nào, người bạc mệnh” làm cho Điệp phải lo, phải sợ! Đích là Thuý Liễu đâm
liều mà đi tự vẫn, nên mới nói thế. Mà chẳng định thế, sao Thuý Liễu lại yêu
cầu chàng minh oan làm gì. Điệp không ngờ mình lại làm nên một tội đại ác
không tưởng tượng được. Không ngờ mình giết người!
Thần lương tâm ở đâu đến trách mắng Điệp khiến chàng ăn năn cái tội của
mình. Chàng chỉ hơi có thể tự tha thứ được ở chỗ mình không định làm mà
nên vạ. Điệp thở dài, bóp trán, cắn môi, đắn đo mải, mới quyết trả lời Thuý
Liễu. Điệp viết ráp, chữa đi chữa lại, mới chép ra giấy trắng, rồi đọc kỹ một
lượt, lại ngần ngừ xé đi. Rồi lại viết, rồi lại xé đến lượt thứ tư mới định hẳn,
chàng rút ngắn vài câu, cho đủ nghĩa:
Em Thuý Liễu,
Tiếp thư em, anh rất hối hận, vì quá cuồng dại mà đêm hôm ấy, anh đã
làm hại một đời em. Nhưng em chớ quá liều thân, anh xin thề với lương tâm
rằng, anh sẽ hết sức chu toàn danh dự cho em. Em thế nào, chỉ một mình anh
biết, anh thế nào, cũng chỉ một mình em hay, vậy xin em chớ ngại.
VŨ KHẮC ĐIỆP
Viết xong thư, Điệp tạm được đỡ lo.
Từ hôm sau, ngày nào chàng cũng đón người phu trạm để hỏi xem mình
có thư hay không, vì chàng áy náy sợ Thuý Liễu tự tử lắm.
Một hôm Điệp tiếp được thư của ông Phủ. Chàng tái mét mặt, lật đật bóc
ra, thì may quá, ông báo cho chàng tin ông thăng Chánh án, và bảo chàng biết
công việc của chàng mười phần đã chắc chín, chỉ còn chờ nghị định ký nữa là
xong. Không thấy ông nói đả động gì đến Thuý Liễu, Điệp mừng lắm.