TẮT LỬA LÒNG
Nguyễn Công Hoan
www.dtv-ebook.com
Chương 9: Thôi, Từ Nay.
Đến nhà ngang Điệp mời Lan ngồi, và nói ngay:
- Tôi gặp cô bây giờ thực là một dịp may cho tôi được thổ lộ hết tâm sự.
Tôi xin kể cô nghe đầu đuôi câu chuyện, mong rằng cô thấu nỗi khổ tâm cho
tối,
Lan lạnh lùng không đáp, Điệp tiếp:
- Ông nhà và đẻ tôi vì quá tin lời ông Chánh án, đến nỗi trách mắng tôi
những điều mà tôi nghe phải đứt từng khúc ruột, cho nên tôi không dám
mong cô tin tôi, miễn là cô rõ chuyện cho, ấy là tôi được hả dạ.
Lan nhăn mặt, đáp:
- Cậu nói mau lên, đừng giáo đầu dài nữa.
- Vâng. Nguyên hốm thi, tôi suýt bị hỏng về…
- Về điện học, phải, tôi đã biết rồi.
- Vâng, rồi tôi được đỗ, tôi bèn đến cảm ơn ông Phủ Trần. Tôi tới phủ, thì
vừa mới trống hầu chiều, ông Phủ bận việc, chưa tiếp tôi, cho tôi xuống nhằ
khách. Lúc ấy, lo ló ở chỗ thủng bức vách rõ ràng có một cái mặt nhìn tôi, khi
tôi biết, thì tôi thấy tiếng giầy chạy. Đó, Thuý Liễu con ông Phủ đấy. Thuý
Liễu lên nhà tư, gảy đàn, đọc tiểu thuyết, rồi nằm ngủ ở hiên đến tận tan hầu,
nghe tiếng trống mới vùng dậy.