- Thưa cô đẻ tôi mới ngủ. Tôi muốn mời cô xuống nhà ngang, cho tôi
được tỏ chút tâm tình.
Lan cười, đau đớn:
- Thôi, không cần, cậu ạ.
Điệp choáng đầu lên, mãi mới nói được:
- Thế cô cũng không thương tôi nữa hay sao?
Lan thở dài, không đáp. Điệp đi xuống nhà ngang trước, rồi mời Lan, Lan
ngần ngừ, nhìn vào trong nhà chỗ bà Cử nằm, rồi cũng theo xuống.