Trong khi tôi phải ngồi chờ ba giờ đồng hồ, tôi nóng ruột quá, đã bực tức
cái lối bệ vệ của các quan, cho nên khi thấy ông Phủ, tôi đem lòng ác cảm.
Nhưng ngờ đâu ông ấy tiếp tôi một cách rất tử tế, cho tôi lên nhà tư, gọi tôi
bằng cháu và xưng là chú. Hôm ấy ông Phủ khuyên tôi bỏ giáo học, và xin đi
thư ký lục sự vì ông ấy sẽ được thăng Chánh án, và vận động cho tôi làm việc
dưới quỳên ông. Thật tôi không ngờ đâu ông ấy rắp tâm chăng lưới để chụp
tôi. Mới hôm qua, có một việc xảy ra trong dinh, tôi mới rõ ông ấy là độc ác,
và mới hiểu bụng dạ sâu sắc của ông ấy.
- Việc gì?
- Nào có gì là quan hệ đâu! Chỉ có một thằng tù, khi nó xe cát vào trong
dinh, không hiểu nó ăn cắp gì, hay hỗn hào gì với ông ấy hoặc với cô con gái
rượu, mà ông ấy đùng đùng thịnh nộ, gọi dây nói cho ông Cẩm cấm chỉ nó
không được vãng lai vào dinh, rồi lại làm tờ bẩm rất đanh thép, vu cho nó vào
dinh ăn cắp. Có lẽ thằng ấy phải ra tòa xử một lượt nữa, mà phen này ắt bị án
nặng, phải phát vãng lên thượng du.
- Thế nào là đanh thép?
- Ông ấy tự thảo giấy lấy và gửi lấy, nên tôi không được đọc. Ấy là tôi
thấy anh em bên tòa Sứ nói chuyện lại như thế, họ khen ông Chánh án giỏi
việc. Cho nên việc của ông tôi quyết là ông ấy dự định đã lâu, đâu vào đấy
cả, mà bây giờ đến nỗi tôi đang mắc vào tròng nên khó gỡ.
Lan trước làm mặt lãnh đạm, sau lờ đờ con mắt nhìn xuống để chú ý vào
lời Điệp, đến đó, nàng nhìn thẳng vào chàng và hỏi:
- Trong khi cùng ông Phủ nói chuyện, cậu có để ý đến câu gì quan trọng
không?
- Không, chỉ có việc xin đi thư ký lục sự là quan trọng, còn thì ông hỏi