trước, nên tôi đi chơi ngoài phố.
- Trong khi nói chuyện, ông Phủ có đả động gì đến Thuý Liễu nữa không?
Điệp nghĩ rồi nói:
- Không, đích rằng không.
- Thế nào nữa?
- Tôi có biết uống rượu đâu, nhưng ông ấy cứ bắt uống. Tôi nhắp một tí,
thấy choáng váng trong người. Rồi lúc vui chuyện, tôi quên đi, và nể nên
uống mãi, uống mãi, đến nỗi bất tỉnh nhân sự.
- Cậu nói chuyện với ông Phủ những gì?
- Cũng có chuyện công danh mà thôi, còn sau những gì tôi không nhớ, vì
tôi say quá, nhưng chắc rằng chẳng có chi đáng chú ý. Tôi gục xuống bàn, thế
rồi chẳng biết tự tôi đi ngủ hay ai khênh tôi đi ngủ, sáng hôm sau, tôi thấy tôi
nằm với Thuý Liễu một giường. Tôi thề rằng chỗ này tôi không nói dối.
Lan chống tay vào cằm, đăm đăm con mắt:
- Cậu cứ nói đi.
- Lúc mở mắt dậy, tôi thấy đã trưa lắm rồi. Tôi bị Thuý Liễu gối đầu lên
cánh tay tôi, sái bại hẳn đi. Tôi lo quá, nhưng vào lúc khó khăn thế này thì
nằm lì cũng chết, nhưng dậy ngay càng chết; tôi đắn đo mãi, nên quyết định
cứ giả cách ngủ, để nằm gan, chờ cho Thuý Liễu dậy trước, tôi mới dậy sau,
vờ như không biết gì cả. Nhưng mãi, Thuý Liễu không dậy, mà một lúc, tôi
thấy ông Phủ vào trong buồng…
Lan nhìn Điệp.