- Khốn nạn thân tôi, tôi có lòng dạ nào nghĩ đến ai nữa mà làm hại! Nếu
cô hiểu bụng cho tôi, chắc cô không nói câu ấy. Từ ngày tôi gặp cô, được cô
tỏ cho tôi biết ý cô quyết định, vì tôi như bị thu hết tâm hồn…
Lan lắc đầu, xua tay, nói:
- Cậu nói hết chuyện ấy đi, lâu lắm rồi.
- Ai ở ngoài cũng tưởng tôi làm hại danh dự Thuý Liễu; vì vậy mà sau khi
tôi về, có lẽ Thuý Liễu bị xỉ vả một trận kịch liệt, nên quyết tình quyên sinh,
mà gửi cho tôi bức thư.
- Bức thư thế nào.
- Trong thư, Thuý Liễu xin tôi một điều là minh oan cho, vì chỉ một mình
tôi hiểu Thuý Liễu, và yêu cầu tôi trả lời. Tôi nghĩ hối hận vì tôi vô tình đến
nỗi Thuý Liễu phải hủy hoại một đời, nên tôi trả lời Thuý Liễu bằng bức thư
ban nãy ông đọc. Tôi chỉ lạ một điều là sao cái thư ấy lại lạc được vào tay
ông Chánh án.
Lan gật gù nói:
- Cái đó không lấy gì làm lạ.
Điệp thấy Lan có ý băn khoăn, chứ không lãnh đạm như ban nãy, vui vẻ
hỏi:
- Cô đoán tại sao?
Lan đổi ngay nét mặt lạnh lùng, đáp:
- Tại thư của Thuý Liễu vào tay ông ấy nên ông ấy bóc ra chứ sao?