- Nhưng rồi ông ấy lẳng lặng đi ra.
- Thế bao giờ Thuý Liễu mới dậy?
- Mãi đến hơn chín giờ. Tôi dậy, tự lấy làm ngượng, nhưng cố làm mặt tự
nhiên. Tan hầu ông Phủ xuống nhà tư, thấy tôi thì lãnh đạm hẳn đi, và tìm
những câu xa xôi để trách móc.
- Sao ông ấy lại để yên cậu lúc bắt được ở trong buồng?
- Tôi không hiểu.
- Thế rồi ông ấy có gắt mắng cậu không?
- Không! Thế tôi mới khó chịu, không rõ ý ông ấy ra sao cả. Ông ấy lại
còn gọi lũ nhà đầy tớ lên, tìm kiếm ra tội, và đuổi suốt lượt ngay trước mặt
tôi. Ăn cơm xong, tôi xin về, ông ấy lạnh lùng đưa cái thư gởi về cho đẻ tôi.
Tôi bóc thư ra xem trước, thì thấy ông ấy khuyên đẻ tôi nên nghĩ đến chữ
duyên của tôi, và hứa sẽ cũng giúp tôi như đã hết lòng về công danh của tôi.
Tôi biết rằng ông ấy lầm, tưởng tôi có tình với Thuý Liễu, nên bảo ý đẻ tôi
nếu tôi có xin lấy Thuý Liễu thì ông ấy gả cho. Tôi xé thư đi, về nhà không
dám nói với ai cả, mà một mình ngày đêm lo lắng, chắc thế nào cuộc nhân
duyên của cô cùng tôi cũng bị ngăn trở.
Điệp thở dài. Lan cũng thở dài.
- Đến hôm tôi đi làm, ông Chánh án nhờ ông Cả Tòng bắn tin gọi gả, rồi
chính ông ấy cũng hỏi tôi, nhưng tôi nhất định chối từ.
Lan lại làm như nghe chuyện không can thiệp đến mình, nói:
- Nếu cậu đã làm hại người ta, thì cậu nên cứu người ta, thế là nhân từ.
Điệp nhăn nhó nói: