- Không thể. Cô không nên quá ác thế. Trái tim tôi như sắt đá, nhưng từ
thuở bé đã khắc ba chữ Nguyễn Thị Lan càng ngày càng sâu, bây giờ phải
mài đi mới sạch nhẵn và có thể khắc được chứ khác. Nhưng mà, cô ơi, như
thế thì nó bị thương.
Nói đến đấy, Điệp bưng mặt nức nở không ra tiếng, Lan cảm động quá,
quay đi, lấy vạt áo chùi nước mắt. Một lúc Điệp ngẩng đầu, hỏi Lan:
- Cô có giận tôi không?
Lan lại cố nghiêm nói:
- Tôi cũng không có quyền.
- Tôi không thể yêu được ai nữa, tâm hồn tôi đã gởi cô từ lâu rồi.
Lan lắc đầu, nói:
- Tôi nào dám giữ?
Điệp càng thấy Lan nói mát, càng như đứt từng khúc ruột. Lan nói:
- Nếu cậu muốn yên thân, thì cậu nên kết duyên cùng Thuý Liễu.
- Tôi yên thân sao được, mà nếu lấy Thuý Liễu để được yên thân, sao tôi
ích kỷ như thế được?
- Không phải là ích kỷ, vì cậu làm yên cả gia đình tôi. Cậu hy sinh chữ
duyên mà báo đáp thày tôi ở chỗ đó. Rồi tôi quên cậu; tôi quên cậu rồi.
- Cô có thể tàn nhẫn với tôi thế được à?
- Tôi không lấy cậu nữa, cậu không kết duyên với Thuý Liễu mặc dầu.