Điệp thổn thức:
- Thế thì chỉ còn một mình tôi đi trên đường đời hiu quạnh, tôi sống với
ai?
Lan vẫn lạnh lẽo cười lạt.
- Mặc kệ cậu.
Nghe câu nói như sét đánh ngang tai, Điệp trợn mắt lên nhìn Lan một
cách giận dứ, khiến Lan tự nhiên đổi ngay ra nét mặt dịu dàng. Nhưng rất
nhanh, Lan lại làm ngay nghiêm nghị mà nói một câu để nuôi cái giận dữ đã
mất:
- Tôi mặc kệ cậu thật.
Nghe câu nhắc lại, Điệp như bị tiếng sét lần thứ hai mất cả tinh thần;
chàng phải ôm lấy ngực. Bỗng Lan không giấu được cảm tình thật nữa, thốt
nhiên nức nở khóc:
- Nước mắt này của tôi bây giờ đối với cậu nó vô giá trị lắm, tôi không tội
gì mà giữ nó nữa, tôi cứ cho nó tuôn hết ra.
Nhưng chỉ một tí thôi, Lan nín hẳn, lấy vạt áo chùi cho khô mắt. Điệp bị
giọt lệ của Lan nói thấm đến tận đáy lòng, nhăn nhó, bứt rứt, nói:
- Cô Lan ơi! Từ hôm mười sáu tháng năm đến giờ, không ngày nào,
không giờ nào, không phút nào là tôi không nghĩ đến cô. Óc tôi bị ái tình nó
chiếm mất quá nửa, đến nỗi tôi chểnh mảng hết cả các công việc khác. Lúc
nào tôi cũng hình như có cô ở trước mặt, mà những lời nói việc làm cũng đều
nghĩ, như bị ảnh hưởng của bệnh tương tư. Nói tóm lại, tôi sống vì cô, tôi ước
mong công danh cũng vì cô, mà trong trí tôi, cũng vì cô mà tôi có bao nhiêu ý
định tốt đẹp về tương lai…