Lan đang nghe một cách cảm động, bỗng như tỉnh lại, sực nhớ đến điều
gì, đứng phắt dậy vừa đi vừa quay lại, nói:
- Tôi cảm ơn cậu, nhưng cậu quên tôi đi, cậu đừng yêu tôi nữa. Thôi, từ
nay…
Nói đến đấy, Lan thấy nghẹn lời, quay mặt đi rảo cẳng bước thẳng ra cửa,
ra cổng, rồi về. Điệp đứng dậy trông theo, ngây người ra, không hiểu tại làm
sao Lan dứt đứt câu chuyện một cách đột ngột thế.
Điệp không rõ bụng Lan với mình ra sao, sao lại có cái thái độ lạnh lùng
nhưng lại chứa chan vẻ đằm thắm làm vậy? Lúc nghiêm, lúc khóc, vậy thì
Lan có tin chàng mà thương hại tình cảnh chàng chăng?
Hay Lan nghe ông Chánh án mà giận dữ chàng? Nhưng giận hay thương,
Điệp cũng không còn hi vọng gì nữa.