một câu người ta hỏi từ bao giờ. Chàng chỉ muốn được một chỗ tĩnh mịch để
nằm yên mà nghĩ lại cảnh đau đớn để khóc, nhưng ai cho chàng được đau
đớn được khóc? Hồ được ngồi nghỉ ở trong buồng, hồ nghĩ đến Lan mà suối
lệ sắp được tuôn trào ra cho đỡ tấm tức, chàng đã bị gọi ra nhà ngoài để
gượng vui tiếp một bọn mới vào mừng, mà những câu chúc, những chuỗi
cười, như đâm vào ruột chàng cho thêm tan tác! Suốt ngày, nào lời đoán sau
này chàng sẽ đi tri huyện; nào lời chắc chàng sẽ giàu có, làm rạng vẻ cho dân
làng; nào tiếng pháo nổ đùng, tạch, nào tiếng kỳ cạch giã giò; thì chàng tưởng
tượng như Lan nỉ non khóc lóc, như thần lương tâm mắng diếc, mỉa mai,
khiến cho chàng nghe mà khúc lòng tê tái.
Bỗng có thằng bé con gọi Điệp ra một chỗ, đưa cho bức thư, nói:
- Thưa cậu, cô Lan gửi cho cậu và dặn cậu cho cái gì để làm tin là đã đến
tay cậu.
Điệp vội cầm lấy phong bì, thấy nặng, biết là bức thư dài lắm, nóng bóc
ra, bèn móc túi định lấy bút chì biên nhận mấy chứ và hẹn Lan sẽ trả lời,
nhưng trong túi chỉ có con dao tây sáu lưỡi móc lòng thòng vào đầu dây sắt
Điệp vội đưa cho nó cả dây lẫn dao, và dặn miệng một câu, rồi xé phong bì ra
xem giấy.
Anh Điệp
Nếu ngày mai là ngày đáng mừng rỡ nhất đời của anh, thì em nên để anh
được hoàn toàn vui vẻ, dám đâu làm rối ruột anh bằng mấy trang giấy này
làm chi? Nhưng khốn nạn thân anh, vì em biết rằng anh khổ, vì em biết rằng
anh cũng chết một nửa tấm lòng như em, nên em đưa anh bức thư này, em
không hối hận chút nào cả. Vậy thì mấy lời của người quí anh, người thương
anh, người yêu anh, chẳng qua nó cũng chỉ làm nẫu ruột nhầu gan anh như
tiếng pháo mừng anh, như tiếng người chúc anh mà thôi.