đi khác, anh lấy vợ khác, thì dù em có khóc chăng nữa, cũng chỉ một mình
em biết mà thôi.
Anh ơi, mấy hôm nay em thấy đường sá họ sửa sang lại, họ vá đắp lại, ở
đầu cầu họ bày trí đồ bái vọng, nhất là từ hôm qua, bên tai em nghe tràng
pháo nổ, thì em như bị xé lòng, nghe tiếng giã giò, thì em như bị đâm ruột,
suốt ngày em chỉ gục lên đống chăn mà khóc, chẳng thiết ăn ngủ gì cả. Em
khóc không phải vì em buồn cho em đâu, anh ạ. Số phận em như thế là đành
rồi, nhưng em chỉ thương anh mà thôi, vì em chắc rằng anh tưởng thầy em và
em giận anh lắm.
Không phải, không phải đâu, anh Điệp ạ. Thày em vờ giận dữ anh, mà em
cũng bắt buộc phải hắt hủi cùng anh để cho anh khỏi bị hoạn nạn đấy thôi.
Em xin kể lại câu chuyện ấy.
Nguyên hôm ông Chánh án về nói chuyện anh, em đứng trong buồng, em
nghe thấy hết cả. Ông ấy kể tội anh làm hại Thuý Liễu. Bà nhà ta và thày em
thì không tin, nhưng đến khi ông ấy đưa cái giấy của anh viết cho con gái ông
ấy, thì không ai còn bênh anh được chỗ nào nữa. Bà thì nổi giận, thày em thì
thở dài, mà bụng em thì rối như mớ bòng bong, em thấy chán ngán vì anh
quá, nên lúc ông Chánh án lên xe ra về, em không thể nào nhịn tủi thân, mà
cầm được lệ.
Nhưng mà thày em hiểu rõ cả chuyện đấy anh ạ. Lúc thày em tiễn bà ra
cổng thì vào ngay trong buồng em. Thày em thấy em đương gục mặt xuống
giường mà thổn thức, thày em cũng mặc cho em được tự do đau đớn về anh,
nghĩa là em đau đớn cho em nữa. Mà em biết rằng hẳn thày em cũng tha thứ
cho em, cái lúc rầu gan nẫu ruột này, cho nên em không cần giữ gìn giấu
diếm gì, vì em cho rằng nước mắt của em tuôn ra một cách chánh đáng.
Một lúc em gượng dậy, thày em gọi em lại mà bảo: