cùng nhau, thì em không muốn thế dâu, em không ác được thế đâu.
Rồi đây, em chắc sẽ có người bạn trăm năm tốt như anh, anh đừng thương
em nữa. Em sẽ quên anh để em làm đầy đủ bổn phận làm vợ người ấy.
Cứ kể ra thì cũng đau lòng đấy, anh nhỉ… Nhớ nhau mới khó, chứ quên
nhau thì còn gì dễ hơn! Rồi ra anh cùng em có muốn gặp gỡ cũng chỉ mong
họa là ở trong giấc mộng, nhưng biết có mộng thấy nhau hay không?
Đau đớn làm sao! Anh ơi! Em đã cố nói lảng ra chuyện khác mà lại nghĩ
đến nỗi buồn. Em xin lỗi anh vậy, anh Điệp ơi! Đến đây em không thể cầm
được nước mắt nữa. Ô hay! Sao từ hôm nọ đến nay, nước mắt em chảy ra
nhiều quá lắm thế này, mà viết bức thư, em không ngờ tốn nó nhiều hơn
mực!
Anh ơi! Lan hôm nay không được vui vẻ như Lan của anh hôm mười sáu
tháng năm nữa đâu; Lan hôm nay không được đẫy đà như Lan của anh hôm
nọ nữa đâu anh ạ.
Tâm hồn em anh lấy mất cả rồi, mai anh mang nó đi thì em lấy gì em sống
được, hở anh? Em chỉ có một tấm lòng yêu mà thôi, cái tấm lòng yêu ấy em
đã để dành cho anh, em đã trao cho anh từ lâu thì còn có thể lấy lại thế nào
mà yêu người khác được nũa; đời em chỉ có thể yêu được một người, đời em
chỉ có thể yêu được một mình anh, em không thể nào phụ bụng anh mà chia
xẻ cho người khác nữa! Ngán cho em mới 20 tuổi đầu, tấm lòng chưa sống
mà đã chết! Anh Điệp ơi, anh yêu em làm gì, để đến nỗi ngày nay ruột em
đau như cắt thế này, anh ơi!
Đến bây giờ em mới hiểu biết rằng ái tình nó làm cho người ta được sung
sướng ít, nhưng phải cay đắng nhiều. Từ nay em quyết xa nó coi nó như kẻ
thù, không bao giờ em dám mơ màng đến nó nữa.