Em viết đến đây mà run tay. Thôi thì em cũng cố vài hàng chữ nữa để
chúc anh chị được bách niên giai lão, và xin anh đừng nghĩ đến em.
Còn như em, tuy chẳng được làm vợ anh, nhưng em cũng xin phép anh
nhận em là một người em gái thân yêu của anh vậy. Em gọi sẵn anh là anh
ngay từ đầu bức thư này cũng là ý ấy. Rồi một đôi khi anh có về làng, xin anh
cứ coi thày em và em như trước bởi vì thày em và em đều hiểu bụng thủy
chung của anh, không hề trách giận anh một tí nào cả.
Thôi, em xin chào anh, và mong rằng anh sẽ vì em mà vui vẻ với Thuý
Liễu; còn như em, nếu anh vướng vít ít tình cũ, thì em xin hò hẹn cùng anh
đến kiếp sau.
Từ biệt anh,
Nguyễn Thị Lan
Điệp đọc xong thư thần hồn phiêu động, tâm trí như bay như cuốn đi đâu,
chàng nhìn lại nét chứ nhòe mà không cầm lòng đậu nữa. Nào chàng ngờ đâu
ông Tú và Lan lại hy sinh cả sự sung sướng cho chàng được yên thân! Chàng
như điên như dại, vào buồng trùm chăn, đọc kỹ bức thư một lượt nữa. Rồi
đọc đến hai ba lượt thì càng thấm thìa, đến nỗi nhầu cả tờ giấy.
Điệp đang mơ mơ màng màng về mấy chỗ làm cho Lan đau lòng, và nghĩ
trả lời, bỗng có người gọi chàng ra ký sổ trạm.
Người phu trạm đưa chàng một cái phong bì, chữ đề xấu quá, và rất lạ;
bóc ra, chàng đoán mãi không biết là của ai vì không ký tên. Thư rằng:
Thưa Cậu,
Chúng tôi nghe tin cậu sắp lấy cô Thuý Liễu, chúng tôi rất lấy làm yên
tâm, vậy có mấy lời mừng cậu và cô Thuý Liễu.